The Byun Shi-Ji Atlas WORKS · FŪDO · LANGUAGES
Byun Shi-JiNgười họa sĩ đã nuốt gió
Byun Shi-Ji · 邊時志

Người họa sĩ đã nuốt gió

Bức tranh
3 / 3 · Tiếng Việt

I

Tôi bắt đầu sau khi đã hoàn tất

Tôi bắt đầu sau khi đã hoàn tất. Khoảnh khắc người họa sĩ đặt cây cọ cuối cùng xuống, ông lùi lại một bước, và tôi bước lên một bước. Có lẽ ông nghĩ ông đã tạo ra tôi. Nhưng tôi biết. Điều ông tạo ra chỉ là thân thể của tôi. Cơn gió ở trong tôi không phải do ông tạo ra. Đó là điều Fūdo gửi đến từ thời xa xưa. Màu cỏ khô ở trong tôi không phải do ông pha nên. Đó là thời gian của hòn đảo này, còn lại ở đó, mượn bàn tay ông. Lần đầu tiên tôi mở mắt trên tấm toan. Tôi nhìn thấy trần thấp của xưởng vẽ. Tôi nghe tiếng biển ngoài cửa sổ. Và tôi nhìn thấy tấm lưng cong của một con người. Ông nhìn tôi rất lâu. Tôi cũng nhìn ông rất lâu. Cả hai chúng tôi đều biết. Từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi sẽ sống trong những thời gian khác nhau. Ông sẽ già đi. Còn tôi, sau khi ông biến mất, sẽ ở lại. Trong im lặng, tôi bắt đầu thở.
II

Tôi được treo trên tường

Tôi được treo trên tường. Ngày tôi rời xưởng vẽ và lần đầu tiên bước vào một không gian khác, tôi đứng dưới một thứ ánh sáng lạ. Đó là một bức tường trắng. Xung quanh tôi là khung gỗ. Bên cạnh tôi là một tấm nhãn nhỏ. Người ta gọi đó là “triển lãm”. Tôi không biết ánh sáng ấy là gì. Tôi cũng không biết những ánh nhìn ấy là gì. Người ta đi ngang trước tôi. Có người đi rất nhanh. Có người chậm rãi. Có người nghiêng đầu. Có người nheo mắt. Và có người, cuối cùng, dừng lại rất lâu và nhìn tôi. Chỉ khi ấy tôi mới hiểu. Tôi không chỉ được treo trên tường. Tôi đi vào đôi mắt của từng người. Có những ánh nhìn chạm nhẹ vào tôi rồi đi qua. Có những ánh nhìn cho tôi ở lại một lúc. Nhưng trong một ánh nhìn, trong ánh nhìn ở lại rất lâu ấy, tôi được vẽ lần thứ hai. Điều người họa sĩ vẽ là thân thể tôi. Điều ánh nhìn của người xem vẽ là linh hồn tôi. Chỉ khi ấy tôi mới hiểu. Một bức tranh không kết thúc trong xưởng vẽ. Một bức tranh bắt đầu lại ở nơi ánh nhìn của một người dừng lại. Khi được treo trên tường, tôi chậm rãi lớn lên.
III

Tôi là con ngựa nhỏ Jeju

Tôi là con ngựa nhỏ Jeju. Con vật người họa sĩ nhìn thấy trên cánh đồng đã đi vào trong tôi. Tấm lưng cong, cái cổ cúi xuống, bờm rối. Nhưng tôi không phải chân dung của con vật ấy. Tôi là trái tim của một con người đã nhìn con vật ấy. Người họa sĩ đứng trước tôi và chạm vào vai mình. Tôi cũng biết. Điều ông nhìn thấy không phải một con vật, mà là chính ông, được phản chiếu trong con vật ấy. Một kẻ bị đẩy ra xa. Một kẻ trở nên nhỏ bé. Vậy mà — một kẻ không rời đi. Bây giờ người ta đứng trước tôi. Có người nói: “Chỉ là một con ngựa.” Người khác nói: “Con vật ấy cô độc biết bao.” Nhưng đôi khi, rất hiếm, một người đứng trước tôi và không nhúc nhích rất lâu. Vai người ấy hơi cong. Mắt người ấy hơi đục. Tôi biết. Người ấy cũng đang nhìn thấy chính mình. Con ngựa nhỏ Jeju trong tôi không còn chỉ là một. Có con ngựa nhỏ của người họa sĩ. Và từng con một, cũng có những con ngựa nhỏ của tất cả những người đã nhìn tôi. Như thế, trong im lặng, tôi chậm rãi trở thành một đàn. Như người anh em của những kẻ bị đẩy ra xa, tôi ở lại đây.
IV

Tôi mang con quạ trong mình

Tôi mang con quạ trong mình. Con chim đen người họa sĩ đã vẽ. Gầy, một mắt đục, một con chim không thể rời đi. Đôi khi người ta đứng trước tôi với một nỗi bất an nhẹ. “Tại sao lại là quạ?” Có người quay mắt đi. Có người thở dài. Tôi không trách họ. Từ rất lâu, họ đã được dạy như vậy. Rằng quạ là chim báo điều xấu. Rằng các bà mẹ rắc muối khi nghe tiếng quạ kêu. Nhưng con quạ trong tôi không phải điềm dữ. Nó chỉ là điều đã chịu đựng. Điều bị đẩy ra khỏi bầy, điều đã mất một mắt, vậy mà không rời bỏ chỗ đứng của mình. Điều đã đón nhận tất cả gió của hòn đảo này, điều đã chịu đựng tất cả mưa của hòn đảo này, vậy mà không đánh mất bộ lông đen của mình. Đôi khi một người đứng rất lâu trước tôi. Áo quần người ấy gọn gàng, nhưng ở đâu đó như đã cũ đi. Mắt người ấy sáng, nhưng ở đâu đó hơi đục. Người ấy nhìn con quạ trong tôi. Và con quạ nhìn lại người ấy. Trong khoảnh khắc đó, hai con quạ nhận ra nhau. Tôi ở lại trong im lặng giữa họ. Tôi không chen vào. Tôi chỉ cho họ một nơi. Không phải chim lành. Cũng không phải chim dữ. Chỉ là điều đã chịu đựng. Đó là con chim tôi mang trong mình.
V

Tôi mang cơn bão trong mình

Tôi mang cơn bão trong mình. Biển ấy, biển mà người họa sĩ đã nhìn thấy trên vách đá, vẫn tiếp tục cuộn lên trong tôi. Những con sóng đen dựng lên như núi rồi đổ sập. Gió thổi không ngừng từ bên trong mặt tranh. Tôi bị khép lại trong một khung, nhưng biển trong tôi chưa bao giờ yên lặng. Người ta thường hỏi trước tôi: “Tại sao dữ dội đến vậy?” “Tại sao ông ấy không vẽ một mặt biển yên bình?” Tôi không trả lời. Tôi chỉ tiếp tục lay động biển mà tôi mang trong mình. Nhưng đôi khi có một người đến và đứng trước tôi không cử động rất lâu. Vai người ấy hơi run. Hơi thở người ấy sâu hơn. Tôi biết. Người ấy cũng mang một cơn bão trong mình. Trên đời có những người như thế. Bên ngoài họ yên lặng, nhưng bên trong họ sóng không ngừng vỡ ra. Họ có nhiều đêm không ngủ. Họ run mà không biết vì sao. Khi một người như thế đứng trước tôi, cuối cùng người ấy nghỉ được một chút. “Cơn bão tôi mang trong mình không chỉ là của tôi.” “Đã có người vẽ nó từ trước.” “Vậy thì tôi không điên.” Khi người ấy rời đi, mang theo sự nhẹ nhõm ấy, cơn bão trong tôi đi bên cạnh người ấy một lúc. Bão không phải bất hạnh. Bão là cách một vài linh hồn còn sống. Vì họ, đến hôm nay tôi vẫn cuộn lên.
VI

Tôi là màu cỏ khô

Tôi là màu cỏ khô. Ngọn cỏ ấy, ngọn cỏ người họa sĩ đặt trong lòng bàn tay và nhìn rất lâu, màu ấy tạo nên toàn bộ sự hiện hữu của tôi. Đừng gọi tôi là vàng. Vàng sáng quá. Đừng gọi tôi là nâu. Nâu tối quá. Tôi không có tên nào khác. Tôi chỉ là màu cỏ khô. Trong tôi có thời gian đã sống qua toàn bộ màu xanh của mùa hè. Trong tôi có thời gian đã khô chậm dưới nắng thu. Trong tôi có toàn bộ thời gian đã được gió chạm vào, đã được muối thấm vào, đã được mưa làm ướt, rồi lại khô đi. Đôi khi người ta nghiêng đầu trước tôi. “Đây là màu gì?” “Sao nó tiết chế đến vậy?” Tôi không trả lời. Ít màu không có nghĩa bức tranh nghèo. Màu tiết chế không có nghĩa thời gian tiết chế. Trong một màu của tôi có tất cả mùa của hòn đảo này. Trong một màu của tôi có con đường của một con người đã lang thang bốn mươi năm và trở về. Trong một màu của tôi có thời gian được Fūdo thấm chậm. Đôi khi một người đến và đứng trước tôi, rồi lặng lẽ nâng bàn tay lên. Người ấy không chạm vào tôi. Người ấy chỉ nhìn lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay ấy có một ngọn cỏ vô hình. Tôi biết ngọn cỏ ấy là thời gian của người ấy. Như người họa sĩ đã phát hiện màu của cỏ, người ấy cũng phát hiện màu của thời gian mình. Trong im lặng, tôi một lần rơi xuống lòng bàn tay ấy.
VII

Tôi chỉ có ba màu

Tôi chỉ có ba màu. Đất vàng, mực đen, và màu cỏ khô. Đó là tất cả những gì tôi có. Những màu sáng người họa sĩ đặt vào một ngăn kéo sâu: cobalt, cadmium, ultramarine, đỏ son, không có trong tôi. Đôi khi người ta đứng trước tôi và nói: “Tại sao bức tranh này ít màu đến vậy?” “Lẽ ra có thể vẽ nó phong phú hơn.” Tôi không trả lời. Tôi chỉ lặng lẽ mở ra ba màu của mình. Đất vàng là đất của hòn đảo này. Mực đen là đêm của hòn đảo này. Màu cỏ khô là thời gian của hòn đảo này. Đất, đêm, thời gian. Chỉ với ba điều ấy đã đủ để tạo nên một thế giới. Trái lại, nếu tôi có nhiều màu, tôi sẽ nghèo hơn. Nếu tôi có nhiều màu, sẽ không màu nào tìm được chỗ của mình. Nếu tôi có nhiều màu, giọng của Fūdo sẽ bị chôn lấp. Đôi khi có người nói trước tôi: “Sự giản dị này sâu lạ lùng.” Chỉ khi ấy tôi mới mỉm cười trong im lặng. Người ấy đã nhận ra. Rằng bỏ bớt là phong phú. Rằng ít là sâu. Rằng trong ba màu có mười nghìn màu ở lại. Tấm toan của tôi không nghèo. Tấm toan của tôi có, một cách chính xác, chỉ những gì nó cần. Đó là sự giàu có của tôi.
VIII

Tôi mang một chữ duy nhất trong mình

Tôi mang một chữ duy nhất trong mình. Ở một chỗ nhỏ, trong một góc của tôi, có một chữ được viết bằng mực đen. 志. Ji. Ý chí. Ý hướng. Nó không lớn. Nó không kéo ánh nhìn về phía mình. Nó ngồi lặng lẽ ở một nơi gần như không thấy. Đôi khi người ta đi qua mà không nhận ra nó. Họ nhìn gió trong mặt tranh. Họ nhìn biển. Họ nhìn con ngựa nhỏ Jeju. Và ánh nhìn của họ không đi đến chữ nhỏ ấy. Tôi không trách họ. Chữ ấy không ở đó để khoe mình. Nó chỉ là một dấu vết: một con người đã đứng ở một nơi. Nhưng đôi khi có người đứng rất lâu trước tôi và phát hiện chữ nhỏ ấy. Người ấy cúi xuống, đến gần hơn, và nhìn. “Đó là nghệ danh sao?” “Đó là tên thật của ông ấy sao?” “Nó có nghĩa gì?” “Đó là chữ ký, hay là nhan đề?” Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ lặng lẽ mở ra thời gian được đóng lại trong chữ ấy. Nó không thuộc về một điều duy nhất. Nó là cái tên một con người tự trao cho mình, và đồng thời là nhan đề của tất cả những bức tranh ông đã vẽ trong đời. Nó ngồi nhỏ, như một chữ ký, nhưng bằng ý chí nó nâng đỡ toàn bộ mặt tranh. Tên và nhan đề: hai vị trí chồng lên nhau trong một điểm đỏ. Đó không phải cái tên Tokyo trao. Đó không phải cái tên Seoul trao. Đó không phải cái tên thầy ông, gia đình ông, hay thế giới trao cho ông. Sau khi hai bàn tay ông trống rỗng, sau khi ông quỳ xuống trước Fūdo, sau khi ông đón nhận màu cỏ khô, một con người đã lấy ra từ bên trong mình một chữ duy nhất ấy. Nó nhỏ, nhưng nó là trọng tâm của tôi. Không có chữ ấy, toàn bộ mặt tranh của tôi sẽ trôi nổi. Nhờ chữ ấy, tôi có thể cắm rễ ở một nơi. Chỉ người giữ được ý chí mới có thể có tên riêng của mình. Chỉ người có tên mới có thể ở lại như một bức tranh. Trên một chữ ấy, đến hôm nay tôi vẫn thở trong im lặng.
IX

Tôi nói bằng im lặng

Tôi nói bằng im lặng. Trên mặt tôi không có lời. Không có giải thích. Ngay cả nhan đề, nhiều khi, cũng để trống. Người họa sĩ không trao lời cho tôi. Bởi ông đã vẽ tôi bên trong im lặng. Giờ đây tôi cũng đứng trước con người bằng im lặng. Khi người ta đứng trước tôi, đôi khi họ mở miệng. “Bức tranh này vẽ gì?” “Nó có nghĩa gì?” “Nó mang thông điệp gì?” Tôi không trả lời. Không phải vì tôi không có câu trả lời. Mà vì câu trả lời không thể chuyển thành lời. Cơn gió trong tôi không phải một từ. Biển trong tôi không phải một câu. Cỏ khô trong tôi không thể dịch sang bất cứ ngôn ngữ nào. Nhưng đôi khi một người đứng trước tôi và khép miệng lại. Người ấy không đòi giải thích. Người ấy không hỏi ý nghĩa. Người ấy chỉ nhìn rất lâu. Trong im lặng ấy, chỉ khi đó, tôi nói với người ấy. Không bằng lời. Bằng thớ gió, bằng hơi thở của biển, bằng thời gian của cỏ. Người ấy hiểu. Và điều người ấy đã hiểu, có lẽ chính người ấy cũng không thể giải thích. Chỉ khi quay đi để rời khỏi, vai người ấy nhẹ hơn một chút. Trong mắt người ấy còn lại một đường sáng rất nhỏ. Như thế là đủ. Nơi lời nói không tới được, có hội họa. Nơi giải thích dừng lại, Fūdo chảy qua. Tôi là kẻ nói bằng im lặng. Và chỉ với người biết nghe sự im lặng, tôi mới bắt đầu được nghe thấy.
X

Tôi ở lại

Tôi ở lại. Người họa sĩ đã già. Hai bàn tay ông bắt đầu run. Cây cọ của ông ngày càng chậm hơn. Một ngày, ông đặt cây cọ cuối cùng xuống. Và không bao giờ cầm nó lên nữa. Gió nhận hơi thở cuối cùng của ông và trả nó về cho cánh đồng. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi không buồn. Có một điều ông đã dạy tôi. Rằng lưu đày là phúc lành. Rằng kết thúc là một khởi đầu khác. Rằng Fūdo, ngay cả khi một con người biến mất, vẫn tiếp tục thổi bên trong bức tranh của người ấy. Bây giờ tôi một mình. Nhưng tôi không thấy cô đơn. Được treo trên tường, mỗi ngày tôi thức dậy. Người ta đến. Người ta đi. Một thời đại đi qua. Một thời đại khác đến. Ánh sáng bảo tàng thay đổi. Gỗ của khung tranh già đi. Nhưng cơn gió trong tôi không dừng. Biển trong tôi không yên lại. Cỏ khô trong tôi không mất màu của nó. Con ngựa nhỏ Jeju vẫn đứng trên cánh đồng. Con quạ vẫn nhìn thế giới bằng một mắt. Ông già cầm gậy vẫn đứng đó, lưng quay về phía biển. Một ngày nào đó, một đứa trẻ sẽ đứng trước tôi. Đứa trẻ ấy sẽ không biết tên người đã vẽ tôi. Nhưng trong đôi mắt của đứa trẻ khi nhìn tôi, tôi sẽ được vẽ thêm một lần nữa. Đó là sự vĩnh cửu của tôi. Người họa sĩ đã tạo ra tôi. Ánh nhìn của người xem tạo ra tôi một lần nữa. Và Fūdo vô hình tạo ra tôi hết lần này đến lần khác, không ngừng. Tôi bắt đầu sau khi đã hoàn tất. Và tôi sẽ không kết thúc. Trong im lặng, tôi ở đây. Hôm nay, ngày mai, và sau đó nữa. Bằng màu cỏ khô, bằng thớ của cơn gió đen, ở nơi một con người đã tìm thấy sau bốn mươi năm trở về, tôi ở lại. — Hết độc thoại của bức tranh —